Giấc mơ dễ thương về Thầy

Chủ nhật Father’s Day, khoảng 10 giờ sáng tôi có một giấc mơ về Thầy Tám làm tôi thấy vui vui.  Mơ xong thì thức giấc ngay nên vẫn nhớ rõ.  Kể cho bạn nghe nhé.  Tôi thấy tôi ngồi trong một buổi tiệc nhộn nhịp, đông đảo.  Có ai đó đang trình diễn trên sân khấu, nhưng tôi ngồi xa không thấy được.  Trong tâm vừa nghĩ phải chi mình ở gần để coi thì người trình diễn hiện tới bàn.  Anh ta như một ảo thuật gia và trên bàn tôi hiện ra khung cảnh cung điện miniature với mấy con rồng, con cóc, và lân thì phải, nhảy qua nhảy lại như đang thí võ với nhau.  Chúng nhìn không giống thật mà làm bằng loại ngọc hay đá đủ màu lấp lánh.  Khán giả vây quanh bàn vỗ tay cổ võ cho chúng.  Rồi tự nhiên người ấy ngồi xuống đối diện với tôi, trên bàn vẫn là cuộc chơi cảnh.  Tôi có nhìn nhưng không hiểu sao lại không có ấn tượng về nét mặt của anh.  Chỉ biết anh phong thái nhanh nhẹ, cười cười khoan thai.  Lúc anh ngồi xuống, tâm tôi cho tôi biết đó là Thầy Tám.  Thầy hỏi tôi, và tôi trả lời, hình như bằng tư tưởng chứ không nói.  Người ngoài nhìn thì cũng giống như anh ảo thuật gia đang bày trò ở bàn và tôi đang say mê theo dõi mà thôi.  Thầy hỏi:  “Mẹ con như thế nào?”  Tôi trả lời:  “Dạ chắc nữa xin cho theo Thầy.”  Thầy “Ừ.  Ừ…” hai tiếng rồi tôi tỉnh giấc.  Giấc mơ đơn giản vậy thôi mà làm tôi vui cả ngày.

Hình như lần đầu tiên tôi có cảm giác Thầy Tám giống như một người anh của mình.  Thầy nói “Ừ ừ” mà tôi có ấn tượng như Thầy đang thân mật vỗ về, “Ê đừng lo.  Để đại ca take care cho mẹ của đệ, há!”  Ôi tôi nhiễm phim bộ lồng tiếng Việt quá rồi 🙂  Tôi có mơ về Thầy vài lần lâu rồi.  Một lần thì Thầy đang giảng một chỗ giống như nhà thờ, và khi Thầy đi về ngang qua chỗ tôi đứng thì Thầy nhìn thẳng mắt tôi.  Lần khác tôi đi với Thầy và vài người tới một chỗ hơi rờn rợn, thấy một cái cây có mấy xác treo lủng lẳng, được cho biết đó là người tu Vô Vi tự tử.  Có một giấc mơ mà tôi nghĩ là tiền kiếp, tôi thấy mình đang ở ngoài trời, thoải dốc, nhìn lên thì thấy một thiếu niên ăn mặc như người hoàng tộc, tướng ốm, mặt không đẹp nhưng môi thì có nét cong rất giống Thầy Tám.  Luồng ân điển thanh nhẹ của Thầy thì tôi chứng nhận không ít trong quá khứ, lúc thì dạng điển quang, lúc thì là ánh sáng.  Nhưng từ mấy năm nay bỏ thiền, điển lực tôi yếu đi nhiều.  Tôi cứ ưa hỏi bạn đạo từ khi Thầy ra đi có ai lên cõi Trên gặp Thầy không, hoặc có ấn chứng gì từ Thầy không.  Giấc mơ ngày Father’s Day chắc để an ủi và khuyến khích tôi đừng bỏ hành trình tu học của mình.  Mơ thấy Thầy trẻ trung, dễ thương, tôi không còn nghĩ tới Thầy như một ông già bé con mà bạn đạo dìu từng bước đi nữa.  Cám ơn Thầy.  Đừng quên tụi con nhé!

*****

Thêm 1 tí:  Viết post xong, mới nhớ thêm một khúc trong giấc mơ.  Lúc Thầy ngồi ở bàn tôi, tôi vô tình ngó lên phía bên trái mình thì thấy một người đàn bà đi ngang.  Khung cảnh náo nhiệt chừng nào, phong thái người đàn bà lại riêng biệt, thầm lặng chừng nấy.  Gọi cô gái thì đúng hơn, nhưng vì “air” của cô rất lạ, thoát tục nên tạo sự kính nể lập tức.  Cô ta nhìn tôi cười mỉm, không dừng bước.  Tự nhiên tôi nghĩ tới câu thơ Kiều, “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.”  Không biết cổ là ai cà?

*****

Thầy Tám lúc trẻ

*****

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Giấc mơ dễ thương về Thầy

  1. hồng quân says:

    giấc mơ ngộ ngộ à mà sao có đoạn ” Nhưng từ mấy năm nay bỏ thiền, điển lực tôi yếu đi nhiều”, như vậy là làm trái ý thầy rùi

  2. Pingback: webtoy13.wordpress.com | webtoy13

  3. Pingback: Bói vui Du Hành Đạo Pháp |

Comments are closed.