Hiện tượng Walk-in

me in 3rd row, Vo Vi conference 1989

*****

Check email tối nay, tôi ngạc nhiên khi thấy lại hình mình trong album Vô Vi anh bạn đạo gởi cho Vô Vi coi.  Cũng là dịp lễ 4th of July năm 1989, Đại Hội nhiều diễn tiến Long Vân.  Nhìn hình mình soi hồn lúc ngồi chung thiền thấy là lạ, 23 năm trước mặt mình còn búng ra sữa quá.  Nhớ tới anh Đức chị Nở lúc xưa mở thiền đường, tôi ao ước được sống chung trong môi trường đó.  Những em bé mầm non Vô Vi thấy trình diễn văn nghệ không biết giờ còn mấy em theo thiền.  Tôi nhớ lần đại hội đó, phải ngủ ngoài trời, nhưng sao tôi cảm thấy ấm cúng vì tình thân bạn đạo.

Trong email có một bạn đạo đề cập tới bà Ruth Montgomery và hiện tượng “walk-in”.  Hồi trước lúc tôi làm nghề kiểm hàng part-time, tôi có lần làm ở tiệm sách và tình cờ khám phá sách tâm linh của bà.  Sau đó, tôi đọc gần hết.  Nói sơ lược, bà viết lại những điều các dẫn đạo sư (The Guides) chỉ bảo bằng cách automatic writing, (bà ngồi nhắm mắt thiền và đặt tay lên máy đánh chữ rồi thả lỏng).  Sách bà viết đủ đề tài, tiên tri thì có phần trúng có phần không, chuyện thế giới xa xưa đọc nghe rất lý thú, nhưng lẽ dĩ nhiên không kiểm chứng được.  Đề tài walk-in thì như thế này.  Những linh căn đã tiến hóa tới mức cao nhưng muốn trở lại nhập trần giúp đời, họ sẽ tìm những phần hồn có căn duyên thế nào đó với họ, rồi khi những người đó vì bị tai nạn, bệnh tật sắp chết, hay vì shock nặng nề trong đời mà có ý định bỏ xác, thì những phần linh căn cõi trên sẽ xin phép nhập vào.  Không phải muốn là được.  Nhưng nếu được walk-in rồi, họ phải hoàn thành trách nhiệm không những của mình, của Bề Trên giao phó, mà còn phải trả đủ những gì người bỏ xác còn thiếu.

Trong sách của bà, tôi thích nhất “Companions Along The Way” và quyền sách chót “The World to Come”.  “Companions Along The Way” kể chuyện các kiếp bà luân hồi, có 1 kiếp là nữ sĩ Elizabeth Barrett Browning.  Quyển “The World to Come” viết ít, nhưng có kể lại cái chết của chồng bà, (cũng từng là nhà thơ Robert Browning).  Quyển “Aliens Among Us” thì hơi kỳ dị, nhưng theo nó chúng ta cũng từng sống trên các hành tinh khác rồi.

*****

*****

Thầy Tám có thể là một hiện tượng “walk-in”.  Xin trích lại đây đoạn Thầy trả lời về việc chết đi sống lại của Thầy.

http://www.voviphatphap.org/docs/tbvv/2011/tbvv058.pdf

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy — Sài gòn ngày 13/08/1978)

Bạn đạo:  Nghe tiếng nói bên tai dạy hả ông Tám ?

Thầy: Ờ, bên tai dạy. Rồi cái thì mấy bà đem đi sergent Pierre đi tới gặp ông bác sĩ, mà tôi biết đường mà mấy bà không biết đường. Vợ tôi đâu có biết đường hỏi đầu này đầu kia với anh tôi chạy, tôi cứ ngồi trên xe tôi cười. Ở trong này cái điển nó điều khiển cái đầu thằng tài xế. Thằng tài xế cứ dòm, lâu lâu nhìn tôi cười mà tôi dòm tài xế cười. Tôi biết đường, mấy bà đâu có biết đường, chạy hoài chạy quỷ chạy không tới sergent Pierre. Sau tôi nói tôi không có điên đâu, tôi chỉ một cái tới nơi. Tôi chỉ tài xế chạy tới vô gặp sergent Pierre. Ngó thẳng sergent Pierre nó nổi một cục ở đây. Thấy sergent Pierre nổi một cục ở đây.. Nó đem vô nó điện tôi. Nó điện tôi rồi thì tôi cũng biết nó điện vậy, kệ, điện có sức khỏe đâu có gì. Mình đâu có bịnh hoạn gì, nhưng mà ở nhà không biết đem đi điện. Rồi về tôi nói thôi mấy ông đừng tới nữa để họ bắt tôi điện thét rồi hư cơ thể hết trọi. (Thầy cười.) Thôi êm, lúc đó mới êm, lúc đó trong nhà êm. Êm rồi một đêm nọ là khoảng mười hai giờ khuya đương ngồi cái ghế bành đó, chết.

Bạn đạo: Lúc đó bao nhiêu tuổi, ông Tám?

Thầy:  Lúc đó ba mươi ba tuổi. Ngồi đó cái thì thấy chết rồi thì người này bấm tay bấm chân; người này bấm lỗ tai, bấm ngón chân, la um xùm kêu tôi dậy. Tôi nghe nhưng mà lúc đó là cái phần hồn cũ đi rồi, đi lên ngồi dưới cây bồ đề tu thôi. Còn cái phần hồn mới đúng một giờ khuya xuống. Lúc đó xuống thì mở mắt ra dòm chậm chậm, thấy cái gì cũng lạ hết, thấy cái gì cũng lạ hết.

Bạn đạo:  Ông Tám chết có một tiếng đồng hồ thôi.

Thầy: Một tiếng đồng hồ. Thấy cái gì cũng lạ hết.  Rồi nó mới giới thiệu người này là gì? Người này là vợ của thằng Lương Sĩ Hằng sao sao, sao sao, y cắt nghĩa, tánh nó sao nói cho mình nghe.

Bạn đạo: Cái gì giới thiệu?

Thầy:  Có một phần thiêng liêng giới thiệu, không thấy mặt. Cái vía nó giới thiệu thôi thì người này là gì, người này là gì, nó giới thiệu rồi thì tôi gật đầu. Tôi ngó một chập nghe giới thiệu tôi chào, ngó chập rồi chào, mấy bà nói cũng còn khùng, bởi vì mình đang nghe giới thiệu nè, giới thiệu đã rồi chào. Giới thiệu… chào, lễ độ lắm biết không. Sáng cái bà già bà nói nó cũng hơi tỉnh tỉnh dẫn nó đi uống cà phê mà không có nói chuyện, dẫn ra uống cà phê, ăn xíu mại. Bà già bà nói gắp xíu mại ăn đi con. Tôi gắp bỏ vô miệng không biết nhai, không biết nhai vầy, rồi nuốt cái ực, cái nó kẹt ở đây. Bà nói sao mày không nhai làm vậy, làm vậy, làm vậy, ờ mình bắt chước làm vậy rồi bỏ cục khác vô làm vậy, nhai biết nhai.

Bạn đạo:  Cũng như các vía cụ nó ăn nó quen biết.

Thầy: Không biết, bởi vì nó thay đổi nhiều quá đột ngột, rồi mới dẫn ra cinema cái này cinema, cái này người gì hát cái gì, cái gì nó nói mình nghe. Rồi từ đó ngày này tới ngày kia đi chỗ này chỗ nọ coi nghe người ta nói chuyện này, chuyện nọ, học nhiều lắm đi cùng hết để hiểu mà không có nói chuyện. Rồi một thời gian sau học đi nhảy đầm, học đủ thứ cờ bạc đồ gì cái gì cũng học hết, cái gì cũng nhào vô hết mà cái gì cũng ngon lành chứ không phải lôi thôi. Rồi tới lúc đó học có thời gian rồi chán không cho đi nữa, trở lại đi tìm tu. Có thằng bạn là thằng Phụng nó tới nó thăm tôi.

Bạn đạo: Lúc đó ông Tám mấy tuổi ông Tám, quá trình tu.

Thầy:  Cũng năm đó thôi.

Bạn đạo: Năm ba mươi ba. (…)

*****

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Hiện tượng Walk-in

  1. Pingback: webtoy13.wordpress.com | webtoy13

Comments are closed.